Posts

Suy cho cùng...

     Khi bạn thật lòng yêu một ai đó nhưng cuối cùng lại chia tay, sau này bạn sẽ rất khó yêu một ai khác, bạn sẽ không muốn phí thời gian cũng như không muốn bỏ công sức ra tìm hiểu.      Giống như bạn sắp viết xong một bài văn, nhưng cô giáo lại nói bạn viết chữ quá cẩu thả rồi xé đi, bắt bạn viết lại vậy.Tuy bạn nhớ đoạn mở đầu và nội dung nhưng bạn đã lười viết rồi. Vì bài văn bị xé kia đã xài cạn hết sức lực của bạn, chỉ còn thiếu một đoạn kết nữa thôi, thế mà bạn lại phải bắt đầu lại từ đầu...      Nhưng đến một ngày đẹp trời bạn vô tình gặp được người mà bạn muốn yêu thương, tình yêu của bạn lại hồi sinh. Cuộc sống không giống với cuộc đời, người mà bạn muốn yêu thương lại coi bạn như một người bạn, và có người yêu rồi. Bạn giấu nước mắt vào trong nụ cười, lặng lẽ, âm thầm ở bên cạnh. Bạn học cách che giấu đi cảm xúc của riêng mình, tạo ra muôn vàn hoàn cảnh khác nhau. Dần dần bạn không còn biết đâu là cảm xúc thật đâu là cảm xúc giả. Nhưng chỉ có nỗi đau là không thể làm giả. B

Quốc tế Hạnh Phúc

 | 20 . 03 . 2021 | Đến một độ tuổi nào đó, người ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn bã cũng im lặng, vui vẻ hân hoan cũng im lặng. Thi thoảng, chỉ muốn lang thang lượn lờ đâu đó, ngồi ở một góc quán quen, nhấm nháp ly cafe, ngắm nhìn dòng người qua lại vội vã…. thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ như mây trời. Vẫn là mong mọi thứ an nhiên.
 [ Hà Nội, 10 . 03 . 2021 ] Có đôi khi tôi thấy cô đơn giữa Hà Nội, cái thành phố hơn 8 triệu dân này! Có đôi khi trời mưa lạnh xuống, tôi thích cuốn mình trong chăn, ngủ một giấc tới sáng, mặc kệ tiếng ồn ào người đi học, người đi làm, mặc kệ bài kiểm tra ngày mai dù chưa có chữ nào trong đầu, mặc kệ những bản nhạc lộn xộn của đứa bạn cùng phòng, mặc kệ ai yêu ai, ai ghét, bỏ mặc ai, cứ thế mà tận hưởng cuộc sống, tận hưởng từng chút mùa mưa Hà Nội, tận hưởng cái tuổi trẻ tươi đẹp này.  Có đôi khi tôi muốn thu mình vào một góc nào đó để lắng nghe nhịp thở của Hà Nội, để cảm nhận được mình đang sống và tồn tại, đang yêu và được yêu giữa cái thành phố tấp nập, cuồng nhiệt và vội vã này. Những lúc như thế tôi thường đến cafe sách hoặc chọn một bờ hồ yên tĩnh rồi lặng im suy ngẫm về những người đã đi qua cuộc đời mình, để hồi tưởng, để cảm nhận sự bình yên, để mơ mộng và để tìm câu trả lời cho câu hỏi: Tôi là ai giữa cuộc đời này? Có đôi khi chẳng có ai để tâm sự nên tôi chọn tự gặm nhấm

Đơn giản cho thanh thản.

 Có những mối quan hệ, chỉ cần cảm thấy vui vẻ là được, không cần kết quả, không lo nghĩ mai sau.  Bởi cuộc đời này đâu thể nói trước được gì, có những người hứa hẹn trăm năm, cuối cùng vài năm rồi buông bỏ. Có những người không nói, không hẹn, không thề, sau cùng lại viên mãn với nhau.  Vậy nên chỉ cần ở hiện tại chúng ta cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh nhau, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, chân thành nhất, nhỏ nhặt nhất, là đủ. Chuyện của tương lai đừng nói trước, mình cứ hạnh phúc trước đã, để mỗi ngày đều là những ngày xứng đáng.  Yêu người yêu mình, ở bên người mình muốn, ăn món ăn mình thích, mỉm cười thật tươi. Hiện tại mới đáng để trân trọng.

Hà Nội đêm nay mưa

 Có lẽ ai đã từng trải qua cuộc sống vất vả ở thành phố này, đều từng một mình về phố đêm muộn... Hà Nội đêm nay lạnh, cái lạnh cuối đông, chớm xuân làm người ta cô đơn, chông chênh và bồi hồi. Con phố về đêm thênh thang dưới ánh đèn vàng sáng rọi, vắng người hơn một chút, trống trải hơn một chút. Gọi là lãng mạn cũng được, nếu có một bản nhạc hợp tâm trạng. Gọi là phút bồi hồi cũng được nếu chợt suy nghĩ về những điều đã cũ. Những người đã đi qua trong cuộc đời, Những điều hiện tại chưa đạt được Một người bạn cũ lâu năm chưa gặp Hay một kỉ niệm đẹp cùng con đường đang đi. Người ta nói rằng, "Chẳng ai thích cô đơn cả, chỉ là người ta cảm thấy thoải mái khi ở một mình mà thôi." Nhưng nếu có thêm một người nữa vào những đêm gió về, sẽ rất vui. Này em, mình có thể dạo phố đêm cùng nhau một lần chứ ? Via: Topper Ảnh: Hồng Nga